My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_25

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Cô gái Đông Dương dễ thương_25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_25   Cô gái Đông Dương dễ thương_25 EmptyTue Aug 30, 2011 9:02 pm

Henry nhìn máy bay cất cánh , lòng buồn rượi... Phương đã quay trở về với Tổ quốc của cô ấy, trở về nơi không có cạm bẫy, không có nỗi đau nát lòng.. không có Henry... Những gì đã qua ở đây, cô ấy sẽ quên như cắt bỏ một ung nhọt đau đớn...
_ Cậu đã gọi cho Nhật Duy chưa? _ Tony quàng qua vai bạn
_ Ừm... bây giờ đây...
Cậu mở máy, và chờ đợi.. GIọng Nhật Duy vang lên vội vã hệt như cậu đang chờ đợi cú điện thoại này vậy..
_ Henry...
_ Tố Phương... đang trên đường về Việt Nam... Tớ vừa tiễn cô ấy xong...
Giọng Henry nghèn nghẹn , Duy hỏi lại :
_ Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
_ Mẹ cô ấy... đã mất rồi!
Duy lặng thinh... Vậy là những linh cảm ấy là đúng...Phương đang quay trở về với nỗi đau khôn nguôi.. Cậu đã khóc hết bao nhiêu nước mắt hả Phương?
_ Hãy chăm sóc Tố Phương nhé ! Cậu mà làm cô ấy khóc nữa, tô biết được , tôi sẽ đến và mang cô ấy đi ngay... cậu biết chưa?
Duy thở nhẹ... Henry có lẽ đang mang tâm trạng của cậu cách đây một năm... KHông thể níu giữ... người mà mình yêu thương nhất...
_ Được rồi !_ Duy thản nhiên _ Chuyến bay lúc mấy giờ?
Henry nghe long ứ lại, nhưng không còn thấy ghen tỵ nữa...
_ KHi Phương về.. hãy gọi điện báo cho tớ một tiếng nhé?
_ Ừ! Nhất định là vậy rồi!
Duy gác máy, mỉm cười nhẹ... Rồi sẽ vượt qua được thôi Henry.. Những dằn vặt hối hận trong cậu... theo thời gian sẽ nhẹ nhõm đi nhiều...

Tại bữa ăn sáng, Nhật Duy mân mê cốc cà phê sữa không chịu ăn uống gì.. Uyên dò hỏi :
_ Có chuyện gì à anh?
Ông Hoàng cười trêu chọc :
_ Hay bắt đầu để ý đến ai rồi? Không được đâu nhé, bố đã chọn đối tượng cho con rồi...
Duy ngước lên, lắc đầu :
_ Đâu phải vậy bố!
Mẹ cậu nâng cặp kính lên, nheo mày :
_ Thế con buồn vì không được đi chơi hè à? Không cần phải suốt ngày ở công ty đâu...
_ Đúng thế... con thông minh nên cũng dễ...
Duy thấy chán ngắt, muốn đứng dậy nhưng mẹ đã lên tiếng với vẻ nghiêm túc :
_ Con đã tặng ai chiếc vòng đó rồi?
Hiểu mẹ đang nói chuyện gì, và DUy không muốn né tránh, cậu nói thật :
_ Con tặng cho bạn gái con !
Ông Hoàng cau mày :
_ Đòi lại ngay.... Sao con lại tùy tiện thế hả?
_ Đó là của con , con muốn tặng ai mà cũng phải xin phép sao?
_ Nhưng nó liên quan đến sự suy vong của dòng họ..
Duy bật dậy, lạnh nhạt nói :
_ Con sống vì cuộc sống của con chứ không phải vì những cái hư ảo đó... Xin bố mẹ đừng ép con...
Nói xong, Duy bỏ lên lầu mặc cho Ông Hoàng điên tiết vò nát chiếc khăn lau. Thục Uyên im lặng, nghe tiếng tim mình trở đau... Cũng đã không còn là điều mới mẻ , vậy mà khi nhắc lại vẫn thấy đau âm ỉ...
Bà Trang Nhung bỏ kính xuống, nhìn chăm chăm vào Uyên, như muốn tìm hiểu sâu hơn :
_ Cháu có biết con bé đó không?
_ Cháu không biết ! _ Uyên lắc đầu _ Chỉ nghe nói chị ấy xinh lắm, cùng lớp với anh Duy ngày trước...
_ Xin lỗi cháu ! _ Bà Nhung thở dài _ Lẽ ra là cô và mẹ cháu trở thành thông gia... Nhưng sao cháu lại từ chối, chỉ coi nó là anh trai? Có phải đã rõ chuyện này từ lâu..?
Uyên cười nhạt nhòa :
_ Cháu cũng mới biết... nhưng anh Duy là người nhất nhất như một... Cháu chỉ biết đừng nhìn từ xa... Cô chú đừng cản anh ấy nữa...
_ Gia đình con bé ra sao? _ Ông Hoàng hỏi vẻ nghiêm trọng
_ Một gia đình công chức bình thường... Nhưng thiết nghĩ, tình cảm mới là quan trọng chứ ạ? Thôi, cháu xin phép...
Ông Hoàng lẩm bẩm :
_ Tình cảm à?
_ Tôi đi làm đây ! _ bà Nhung cũng đứng dậy, lảng tránh ánh mắt chồng...
Ông Hoàng nhìn theo bóng dáng vợ mà lòng buồn rười rượi... Mười tám năm trước , ông cũng bị bố bắt lấy người mà ông không yêu làm vợ... Vì quá uất ức , ông đã chán ngán và tự biến đổi mình... Giờ có lẽ nó đã thành thói quen... Nhưng Nhật Duy mà quen được con bé này thì rất tuyệt... Xinh đẹp, hiền dịu và quan trọng hơn gia thế của cô bé này sẽ là bàn đạp cho sự nghiệp kinh doanh của gia đình... Nhật Duy phải làm được điều đó...

Nhật Duy vừa gọi điện thoại hẹn Mỹ Phương, Bảo Quốc, Quốc Bảo tại công viên... Cậu gác máy xong thì Thục Uyên bước vào, khuôn mặt buồn buồn... Duy mỉm cười, dịu dàng hỏi :
_ Có chuyện gì làm công chúa buồn vậy?
_ Anh đi đâu thế? _ Uyên hỏi lại vẻ gượng gạo...
_ Đi đón Tố Phương.
Câu trả lời nhẹ nhàng cùng với gương mặt ngời lên vẻ hạnh phúc của Duy , đủ làm Uyên hiểu hết mọi chuyện... Duy đang hạnh phúc lắm... Anh ấy gần như trở thành người anh trai ngày xưa... Dịu dàng , thân thiết... Duy hạnh phúc thì Uyên cũng hạnh phúc thôi... Tự nhiên, nghĩ được như thế, Uyên thấy nhẹ nhõm hẳn... Khẽ nắm lấy tay anh, Uyên nói :
_ Em mừng cho anh, cho chị Phương... Anh đưa em đi đón chị ấy nhé? Để chị ấy gặp em gái của anh, được không anh?
NHìn gương mặt trong sáng của Uyên, Duy mỉm cười. Cậu khẽ ấn nhẹ tay lên trán cô :
_ Được thôi... cô em gái nhỏ !
Thế là có thể trở lại như xưa... Không cần phải gượng ép gì...và sẽ chẳng có nước mắt để rơi nữa... Khi là em gái, Uyên chắc chắn sẽ không bị thương tổn nào nữa đâu nhỉ? Duy sẽ bảo vệ em gái của mình mà... Mãi mãi phải không anh?

Duy thông báo cho cả nhóm biết hết tình hình hiện tại của Tố Phương... cả nhóm cứ rơi hết từ tâm trạng này đến tâm trạng khác... Cuối cùng cả nhóm quyết định đến thông báo cho thầy Minh... Đáng lẽ, người phải biết đầu tiên là thấy mới đúng !
Duy ngập ngừng bấm chuông... Một lúc sau, thầy Minh đi ra, trên môi thầy vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc... Thầy ngạc nhiên khi thấy cả bọn đứng buồn so trước cổng ... cả bọn đi vào nhà , Cô Nguyên ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách " Cẩm nang cho các bà mẹ khi mang thai "... Gương mặt cô không còn nét buồn phiền mang mác nữa mà là nét hạnh phúc mỹ mãn của người vợ được chồng yeu thương, của một người mẹ sắp sửa đón đứa con chào đời... Duy nhói lòng khi nghĩ đến Phương... Cô ấy vừa mới mất mẹ... Liệu có chịu đựng nổi khi về đây?
_ Các em đến thăm thầy cô , thật quý hóa quá... Nào, ngồi xuống đi...
_ Các em uống gì? _ Thầy Minh mỉm cười _ Uống nước cam nhé?
Mỹ Phương khẽ gật đầu, và trong khi đợi thầy Minh đi làm nước, cả bọn xoay sang nhìn cô Nguyên... Cô hơi cười :
_ Ngại với các em quá..
_ Bao giờ cô sinh vậy ạ? _ Mỹ Phương hỏi tò mò
_ Ba tháng nữa...
_ Và mười ngày ! _ Thầy Minh nói đế vào từ cửa...
Cả bốn nhìn nhau, trong lòng đứa nào cũng thấy đau xót cho Phương... Một gia đình mới đã được hình thành, hạnh phúc viên mãn đến độ làm cho người ta ghen tỵ ... Thầy Minh sẽ đặt được bé này ngang hàng với Phương, tình yêu thương cho cô sẽ không còn duy nhất... Phương sẽ hụt hẫng biết bao...
Quốc Bảo hích chân Duy ra hiệu... Nhật DUy cười cười, hít một hơi dài, nói :
_ Thầy có biết tin tức gì về ... mẹ con Tố Phương không ạ?
Thầy Minh và cô Nguyên nhìn nhau.. Cô Nguyên cười :
_ Có lẽ họ đang sống vui vẻ.. Hôm cưới của thầy cô, mẹ Tố Phương còn gửi thiệp chúc mừng...
Duy ngẩng lên, đôi mắt lạnh nhạt hệt như giọng nói :
_ Không phải như vậy đâu...
_ Sao? _ Thầy MInh lo lắng _ Em biết tin gì ư?
Mỹ Phương nấc lên :
_ Cô Lan... cô ấy hy sinh trên đất Mỹ rồi... Tố Phương đang bay về với lọ hài cốt của cô ấy...
Cô Nguyên buông rơi quyển sách, còn ông Minh... gần như sụp xuống...
_ Thật ư? Sao lại thế?
_ Em mới nhận được tin vào sáng nay... Phương sắp về rồi thầy ơi!
Cô Nguyên đứng bật dậy , nói gấp gáp :
- Anh Minh, mình phải dọn phòng gấp thôi.. Phương sắp về như mong đợi của chúng ta rồi... Phải bù đắp cho con , nhé anh?
_ Ừ !
Nhật Duy cười với ba bạn... Phải tin tưởng vào những gì sẽ xảy ra thôi.. Phương còn nhiều người ở bên cạnh mà... Chắc chắn cô sẽ không cô đơn đâu !
Sân bay Nội Bài...náo nhiệt với vẻ vốn có của nó... Gia đình nội ngoại Tố Phương đều đến đón cô. Duy mua một bó hoa đứng chờ ở rào chắn... Cậu muốn mình là người nhìn thấy Phương đầu tiên... Rất nhớ dáng hình cô , nhớ và bây giờ thì giấc mơ sẽ thành hiện thực... Một năm tưởng như là quá dài đối với một đời người... Lần này, cậu sẽ không để Phương đi , không bao giờ chấp nhận sự xa cách nữa...
Chuyến bay Mỹ _ Việt Nam hạ cánh đúng 10 h. Nhật Duy lặng đi như đang nghe được tiếng bánh xe máy bay nghiến trên đường băng... Thời gian như ngừng lại vì sự chờ đợi căng thẳng... Tình cảm bị dồn ứ lại, khiến tim ai cũng đập rộn ràng... Mau ra đi Phương !
Dòng người từ của phòng kính đi ra, cứ mỗi lúc một thưa mà bóng dáng Phương mất hút... Mọi người lo lắng nhìn nhau... Cô tiếp viên trẻ trung đi ra, ông Minh vội hỏi :
_ Cô ơi... Hành khách trên chuyến bay Mỹ _ Việt Nam... đã xuống hết chưa?
Cô tiếp viên cười :
- Rồi ạ.. Chú tìm người ư?
_ Một cô bé 17 tuổi, dáng cao cao,...ừm...
_ Cô bé đó có phải Tố Phương? _ Một giọng nói thanh thanh vang lên từ đằng sau. MỌi người chợt nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy cô tiếp viên khác.. Trên tay cô là những bức thư và một hộp quà...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_25
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_6
» Cô gái Đông Dương dễ thương_21
» Cô gái Đông Dương dễ thương_14
» Cô gái Đông Dương dễ thương_7
» Cô gái Đông Dương dễ thương_21_part2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến