My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_23

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Cô gái Đông Dương dễ thương_23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_23   Cô gái Đông Dương dễ thương_23 EmptyTue Aug 30, 2011 8:57 pm

Nhật Duy tỉnh dậy lúc 4 giờ, theo thông lệ cậu phải chạy cùng Thục Uyên mất nửa tiếng rồi mới vào mạng gặp Phương... Cậu mở yahoo, ngạc nhiên vì tin nhắn của Phương thì ít mà lo lắng cho cô thì nhiều... Tin được gửi lúc 11h... đã quá một ngày... Liệu có sao?
Với lấy điện thoại, Duy bấm số, chờ đợi trong khi ruột gan... nóng bừng bừng... Ở đầu bên kia, giọng nam trầm vang lên tò mò :
_ Tony đây... Xin hỏi...
_ Tớ là Nhật Duy ! _ Duy nói ngay bằng tiếng Anh _ Mau lên, đến nhà Tố Phương mau đi... Cô ấy đang gặp nguy hiểm...
_ Cái gì? Nhưng sao cậu biết được?
Duy không muốn giải thích lúc này, cậu gần như gắt lên :
_ Thì cậu cứ đến đó xem sao... Rồi tớ sẽ nói sau...
_ OK...
Tony tắt máy, nhìn Henry đang ngơ ngác ở bên cạnh, cậu nói nhẹ :
_ Phương đang gặp nguy hiểm !
Cả hai lao ra khỏi nhà, phóng như điên đến nhà Phương.. Henry đạp tung cánh cửa không khóa... Gần như không thở được khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong nhà. Henry gọi to :
_ Tố Phương..... Phương?
Tony bước vào bên trong phòng của Phương, cánh cửa đã bị bung ra... máy tính cũng bị phá hỏng... Căn phòng không thấy có sự vật lộn, nhưng... lành lạnh như có điềm không lành... Henry ngồi xuống giường, lo lắng đến mức mụ đầu đi....
Ngay lúc đó, điện thoại Tony reo, Nhật Duy lên tiếng ngay :
_ Thế nào rồi Tony?
Tony thở dài :
_ Căn nhà đã bị... lục soát... Có lẽ Phương đã bị bắt đi !
Henry ngẩng lên, hỏi:
_ Ai vậy?
_ Nhật Duy !
Cách trả lời ngắn gọn vậy của Tony thật sự tác động mạnh vào ý chí của Henry , cậu lao đến, giằng lấy điện thoại, kêu lên :
_ Sao cậu biết Phương không ở đây?
_ Phương nhắn cho mình bảo gọi điện cho Tony...
_ Sao không nhắn gọi cho mình?
Duy biết ngay đó là Henry, biết cậu ta cũng bấn loạn như mình, nên không thể nói rõ nguyên nhân lúc này... Cậu nhỏ nhẹ hẳn :
_ Giờ chuyện ấy không quan trọng... Cậu và Tony kiếm một cái máy tính nối mạng nào ngay giờ đi... Chúng ta cần xác định giờ Phương đang ở đâu... Tất cả phụ thuộc vào các cậu lúc này...
Giọng Duy nghe nằng nặng một nỗi lo không cách gì hóa giải được... Henry thở hắt ra...
_ Được rồi, hẹn cậu 10 phút nữa...
Đưa máy cho Tony, Henry hất mạnh đầu :
_ Mình cần bình tĩnh như cậu ấy... Đi nào !
Tony gật đầu... Bây giờ thì cậu biết bản lĩnh thật sự của Duy rồi... Con người này, luôn khiến người ta khâm phục trong bất cứ hoàn cảnh nào...
Nhật Duy lục lại những tư liệu Phương gửi cho cậu từ những ngày trước... Những tư liệu này không những có đủ những chứng cứ về tội lỗi của ông Thượng Nghị sỹ mà còn cả gia sản của ông ta cũng được liệt kê, phân loại... Những tòa nhà nào do tiền tham ô mà có, những tòa nhà nào không... Tất cả chi tiết đến nỗi Duy phải ngạc nhiên... Phương giúp mẹ chỉnh sửa tài liệu... chắc chắn cô biết nguy hiểm luôn rình rập mình... vậy mà... không nói một tiếng nào !
Thục Uyên gõ cửa, ngạc nhiên khi thấy Duy vẫn trong bộ đồ thể thao, cắm cúi trên mạng... Cô lên tiếng :
_ Anh Duy... muộn giờ rồi !
_ Anh không đến trường được đâu ! _ Duy không quay ra, tiếp tục nói _ Có việc quan trọng lắm !
_ Quan trọng hơn cả lễ bế giang?
_ Nó không thể so sánh được ! _ Duy quay ra, cáu thật sự _ Tố Phương đang gặp nguy hiểm, em hiểu không? Nếu không tìm ra cô ấy, thì sẽ không còn gì tồn tại nữa... Em ra ngoài đi !
Thục Uyên khẽ nhắm mắt lại, tránh để những giọt nước mắt tủi thân rơi xuống. Duy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, cậu quay vào ngay, chăm chú trên đống tài liệu... Thục Uyên nhẹ nhàng đóng cửa lại... Giờ thì đã biết thật sự Duy không còn là anh Duy của bé Uyên ngày xưa nữa... anh ấy là của cô gái khác...
Duy gặp được Tony và Henry trên mạng ngay sau đó. Gửi qua cho hai bạn những địa điểm mà cậu vừa phân tích rằng có khả năng Phương ở đó. Henry ngạc nhiên khi một trong những địa điểm đó có biệt thự nhà mình... Tony thì khách quan hơn, cậu chia ra làm hai vùng địa điểm để hai thằng chia nhau đi tìm... Nhiệm vụ của Nhật Duy chỉ còn... phân tích lại để thu hẹp không gian truy tìm mà thôi...
Đọc thật sâu những tài liệu còn lại, Duy không thể không nghi ngờ ông Nghị sỹ này dính dáng đến ma túy... Nếu vậy.. Duy nghĩ ngay đến biệt thự ven biển phía tây vùng.... ( hổng biết ). Vội gọi điện cho Tony, Duy khẳng định :
_ Đúng là nơi đó đó, nhanh lên đi... Tớ sợ Phương xảy ra chuyện gì lắm... Bọn maphia mà...
Tony cúp máy, gọi điện ngay cho Henry... Cả hai đi chung một chiếc xe ô tô, Tony lái vì tinh thần Henry không được ổn định cho lắm khi biết địa điểm được xác định cuối cùng như thế... Liệu gia đình cậu có dính dáng gì?

Tố Phương khẽ trở mình, cánh tay và bả vai đau nhức. Bà Hiền Lan nhìn cô lo lắng... Cả hai mẹ con đang bị trói tay về đằng sau và bị bịt miệng... Phương dần dần nhận ra khung cảnh thật sự xung quanh...
Cửa mở, một người đàn ông bước vào... gương mặt nom tựa một con... chuột trũi... hắn cười vẻ đắc thắng... Kéo mảnh băng dính bịt miệng của hai mẹ con ra, nói :
_ Con bé này kêu to quá... Đã biết điều hơn chưa?
Hắn nhìn chằm chằm vào bà Lan, nhếch môi :
_ Đã làm khổ... người đẹp Đông Dương rồi... Nhưng cũng không phải chịu khổ lâu nữa đâu...
Đôi mắt bà Lan loé lên một tia sáng căm thù... bà gằn giọng :
_ Im ngay... Các người sẽ phải trả giá cho việc này...
Hắn lại chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng, ngồi chễm chệ... Gương mặt mang đậm vẻ mỉa mai... càng làm hắn giống một con chuột tệ hại.. Phương mệt mỏi đưa mắt quan sát xung quanh...
_ Bà cảnh sát thân mến ! bà đã biết quá nhiều... nên chẳng thể nào tồn tại được nữa. Đã bao lần cấp trên chỉ thị dừng ngay mà bà vẫn cứng đầu... Trứng làm sao chọi được đá hả? Tự chuốc họa vào thân thôi !
_ Nếu vậy thì chỉ có các người phải sợ thôi!
_ Bà không sợ... nhưng con gái bà sợ đấy !
Phương hơi quay đầu nhìn mẹ, mỉm cười :
_ Chỉ cần mẹ ở bên con, con không sợ gì cả !
Hắn cười, như thể đang chứng kiến một màn kịch... Phương quắc mắt nhìn lại :
_ Hãy nói với ông chủ của các người rằng : Chính mẹ con tôi sẽ đưa ông vào nhà tù !
Hắn nhún vai, đứng dậy. Trước khi ra ngoài, hắn còn vẫy vẫy tay như chào tạm biệt :
_ Chúc vui vẻ nhé!
Đợi cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt, bà Lan mới quay sang hỏi con :
_ Có đau lắm không con?
_ Con về không thấy mẹ... Mẹ đừng lo cho con ! Con chịu được...
Bà Lan ghé đầu vào con, mỉm cười :
_ COn cứng rắn lắm... Mẹ tự hào về con biết bao !
Phương cũng mỉm cười lại... Nói không sợ thì không đúng, nhưng bây giờ thực sự cô cảm thấy vững lòng lắm. Có mẹ ở bên, thấy mẹ không sao, thế là đủ cho nỗi lo sợ trong cô từ bao ngày trước...
_ Chúng ta phải tự thoát thân thôi ! _ bà nói nhỏ _ Trong khe giày của mẹ có một con dao nhíp...
Phương dịch dần xuống phía chân mẹ... Bà Lan tìm cách tháo giầy, con dao nhíp được gài trong hốc giày. Phương cúi xuống, dùng răng để lôi nó ra. Sau hai lần trượt, lần thứ ba cô đã ngậm được đầu sao và nhả vào tay mẹ. bà Lan cố sức dùng bàn tay để cắt đứt dây cho con... Từng tích tắc là từng phút căng thẳng.... Phương lầm rầm khấn phật đừng có kẻ nào vào lúc này... Bình thường cô chẳng tin vào phép màu nhưng bây giờ, cô ao ước có được phép màu đó , thật lòng mong mỏi...Ước gì có Nhật Duy ở đây như mọi lần rắc rối khác, ước gì có bố ở đây để ôm gọn hai mẹ con vào lòng... Ước gò đây chỉ là một cơn ác mộng , để khi tỉnh dậy cô vẫn là cô bé Tố Phương ngày nào... Không! Ước gì dây trói bị đứt ngay để mẹ đỡ vất vả...
" Bựt " từng sợi dây đứt là từng tiếng reo vui trong lòng Phương... Mất một tiếng sau dây trói đứt hết... Phương nhanh ****ng cởi dây cho mẹ ... Nhìn xung quanh, hai mẹ con chỉ thấy có một cửa sổ được đóng kín... Bà Hiền Lan lại gần, dùng sức để mở cửa. Cô nói khẽ :
_Mẹ... nhỏ thôi !
Cửa mở được thì hai mẹ con thở dài... Đây là tầng thứ ba của căn nhà, mà ngôi nhà lại ở sát bên bờ vực, phía dưới là bãi đá sâm sấp nước biển... Nhảy xuống thì cũng coi như... chọn đường chết!
_ Mẹ có thể nhảy xuống được...
_ Mẹ đừng liều... Mẹ đâu còn trẻ trung như xưa? Con có cách!
Phương móc từ trong túi ra những chiếc dây và tung nó sang bên cây cổ thụ ở đằng xa... Các móc móc sâu vào những cành cây. Bà Lan ngạc nhiên :
_ Liệu những sợi mảnh này có...
Phương xoáy mười dây vào cánh tay, một tay cô ôm eo mẹ... Cả hai đã đứng lom khom bên bệ cửa sổ...
_ Mẹ phải bám nhanh vào cành cây nhé... Con không sao đâu... Nhanh thôi !
Cô nhún mình một cái mạnh.. Cả hai đong đưa giữ không trung... Cánh tay Phương đau rát vì những sợi cước cứa vào ... bà Lan theo đà nhảy mạnh về phía cây, bám được một cành cây...
Rắc...
Bà Lan rơi tay xuống một cành cây khác... Phương nghe tim nảy lên sợ hãi... Khi mẹ cô đã nhảy nhẹ xuống rồi, Phương mới quặc chân vào một cành cây, thu dây rồi tiếp đất nhẹ nhàng...Tiếng hét từ trên lầu ba vọng xuống :
_ CHúng nó trốn rồi !
Còi hú báo động vang lên. Bà Lan vội kéo Phương chạy về phía rừng cây... Phương thở phì phò sau những bước chân quýnh quáng của mẹ... Tiếng súng dội lại nghe chát chúa...Một tên đứng ở đỉnh tòa nhà, dùng súng ngắm bắn từ xa... Hắn cười nhạt, từ từ đưa nòng súng lên ngang mắt...
Bà Lan cảm thấy lạnh sống lưng... Bà khự lại và đẩy con lên trước... Phương tưởng mẹ mệt nên kéo mẹ chạy thục mạng... Tên bắn lén bấm còi... Tiếng súng hòa cùng tiếng rì rào của gió... Hình như bà nghe rõ tiếng đạn bay vun vút... Bà cố chạy theo đúng những bước chân của Phương ở phía trước... Trong vài tích tắc, đạn ghim vào sườn bà... Cảm giác mát lịm rồi đau nhói dội lên từ mạng sườn.. Bà khuỵu xuống, máu đã thấm ướt áo... Phương dừng lại, mắt bàng hoàng trong nỗi đau chết sững... bà ngẩng lên , mỉm cười :
_ Không sao... Hãy chạy đi !
Cố không rơi một giọt nước mắt, Phương xốc mẹ lên, giục giã :
_ Cố chịu đựng chút mẹ ơi... Sắp thoát rồi...
Mặc cho mẹ đẩy cô ra, mặc những tiếng hò reo phía sau, Phương bậm môi kéo mẹ đi...
_ Con làm sao sống thiếu được mẹ, mẹ ơi! Con sẽ đưa mẹ tới bệnh viện ngay... Đừng bỏ cuộc mẹ ơi!
Bà Lan xoãi tay bất lực. Để tránh làn đạn, Phương đi lòng vòng qua các thân cây. Chân mẹ cô ngày một nặng, bà sắp mất đi cách điều khiển cơ thể vì máu ra quá nhiều...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_23
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_19
» Cô gái Đông Dương dễ thương_20
» Cô gái Đông Dương dễ thương_6
» Cô gái Đông Dương dễ thương_21
» Cô gái Đông Dương dễ thương_14

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến