My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_15

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Cô gái Đông Dương dễ thương_15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_15   Cô gái Đông Dương dễ thương_15 EmptyTue Aug 30, 2011 8:41 pm

Người bên cạnh Henry , cất giọng nói khinh khỉnh :
_ Một cách làm quen hay đấy !
_ Tony! _ Henry gắt nhẹ.
Phương hơi hếch mặt lên :
_ Ai là fan của cậu ta? Tôi đang tìm lối thoát khỏi đám fan điên loạn đó đây...
Tony nhún vai, Henry thì hoảng ra mặt :
- Bạn nói sao? Đầu kia cũng có người? Chúa ơi ! Tony, cậu tính sao?
_ Chịu!
Tố Phương cũng tò mò :
_ Lối đó không ra được hả?
Tony bật cười :
_ Hướng đó là đi vào phòng hiệu trưởng... Bạn mới vào học à?
_ Phải.
_ Người Đông Dương?
Phương miễn cưỡng gật đầu, lo lắng nhìn xung quanh.
_ Rất xin lỗi vì cú ngã vừa rồi ! _ Henry dịu dàng nói.
Tố Phương mở mắt thật to để nhìn Henry làm cậu ngượng, mặt chợt đỏ bừng lên :
_ Người nỗi tiếng mà cũng biết câu xin lỗi ư? Lạ nhỉ?
_ Đó đâu bắt nguồn từ trái tim đâu, phải không Henry?
Cả ba cùng quay lại, một cô gái xinh đẹp đang đứng khoanh tay trước ngực. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, bó sát... chiếc áo cũng ngắn, không cổ để lộ làn da trắng nõn...
Henry có vẻ không hài lòng, lắc đầu :
_ Đừng nghĩ thế Elizabeth...

Elizabeth đến đứng giữa Henry và Tony, nhìn Phương với đôi mắt trịnh thượng, kinh miệt :
_ Da vàng à? Xìu... Một bọn nghèo rớt... Ăn mặc thì cổ lỗ sỹ... Có phải đất nước cô toàn những người như thế?
Phương mím chặt môi lại, ngăn cho mình đừng bộc phát tức giận...
_ Nói vậy không được Elizabeth... Màu da nào mà chảng là màu da... Mỗi nước lại có một thế mạnh riêng chứ?
Elizabeth vẫn mỉa mai :
_ Cô là người Việt Nam? Có phải mẹ cô là cảnh sát mới đến?
Phương nhướng mày...
_ Ba tôi bảo chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy.... Đẹp thì đẹp đấy nhưng dẹp một cách... ngây ngô... Chắc đã ra gì mà... năng nổ. Khi tiếp mẹ cô xong, ba tôi cười vỡ bụng... Một người đàn bà ngu ngốc.
Phương không dằn được nữa, tung một cái tát nảy lửa vào gương mặt như hoa của Elizabeth. Tony và Henry đứng trời trồng. Elizabeth loạng choạng, tay ôm mặt. Phương gằn giọng:
_ Nghe cho rõ đây. Mày mà nói xấu về mẹ tao nữa thì hãy biết lấy cái tát làm bài học. Tao không biết kiềm chế hay nương nhẹ tay đâu.
_ Tố Phương, Tố Phương ! _ Jalet hớt hải chạy lại, cô ngạc nhiên khi thấy Phương giận dữ, còn ba người kia thì sững sờ.
Jalet cũng chẳng ngạc nhiên lâu, cô nhảy cẫng lên sung sướng ;
_ Henry... Ôi , anh cho em xin chữ ký...
Tố Phương kéo mạnh Jalet lại, lạnh lùng :
_ Đừng dây dưa vào mấy kẻ giàu có và nổi tiếng này... Hóa ra chỉ được cái mã ngoài thôi, bên trong thì... nhiều rắn rết lắm đấy !
_ Này... _ Elizabeth hét lên _ Tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhớ đấy 1
Jalet cự lại :
_ Mày nói gì Elizabeth? Đừng tưởng nhà giàu có quyền thế mà to nhé... Tao cóc sợ... Tao sẽ phục thù...
_ Đội bóng của mày dẹp tiệm rồi mà_ Elizabeth nhếch môi _ Không ngờ... mày lại chơi với con nhỏ này... Cũng hợp cạ lắm đó.
Jalet lừ mắt :
_ Còn hơn trăm lần con người mày... Mày cứ đợi đấy, chiều nay sẽ rõ... Tố Phương đi thôi, Mark đang chờ trong cantin đó...
Phương quay mặt đi... LÒng cô vẫn còn tê tái một nỗi đau không tả nổi... Còn nhiều khó khăn... và chắc chắn một trong số đó là biết cách kìm nén sự tức giận... Bỏ ngoài tai những kiêu kích và tìm cách trả lại một cách tương xứng nhưng bằng cách khác... hoàn toàn khác cách họ ném mình...

Jalet và cô mua thức ăn ở quầy và ra ngồi cùng bàn với Mark. Cả ba nói chuyện vui vẻ. Jalet còn tiếc mãi vì để lỡ việc xin chữ ký của Henry. Mark đùa :
_ Kiểu này anh phải cố gắng làm người nổi tiếng thôi !
_ Ôi không ! _ Jalet kêu lên _ Em thích anh như vậy hơn... Làm người nổi tiếng không được đi chơi mấy đâu.
Phương cười. Đúng là rất khó mà yêu được người nổi tiếng, nhưng càng khó hơn để duy trì tình yêu đó giống như bình thường... Phương chợt nghĩ đến Duy... Duy không có cái nôi tiếng như một ngôi sao, nhưng cậu lại là niềm mơ ước của nhiều cô gái... Phương biết mình có nhiều đối thủ, và tự lượng sức mình, cô cũng chẳng có khả năng nhiều để cạnh tranh... Thế mà cuối cùng, Duy đã chọn Phương, chọn những tháng ngày xa cách bấp bênh... chọn sự chờ đợi đằng đẵng...
_ Mình vào lớp thôi , Phương ! _ Jalet đứng lên.
Mark cười nhẹ :
_ Phương ít nói nhỉ? Hay chưa nghe quen lắm?
Phương lắc đầu, đùa đùa :
_ Tại muốn nghe hai bạn nói chuyện... Tự nhiên thấy bình yên lắm !
Jalet đỏ mặt, nhìn Mark. Rồi cô kéo Phương ra khỏi căn tin. Jalet vừa đi vừa thuyết trình về môn học sắp tới. Đó là môn toán, đã khó rồi mà thầy còn khó hơn. Ông thầy... dã man với cái đầu thông minh thì... học sinh chỉ đến khổ !
Phương chọn một bàn ở cuối lớp, bên cạnh là Jalet. Một cậu con trai mỉm cười với Phương, nhưng ánh mắt thì lại nhìn Jalet dò hỏi :
_ Học sinh mới phải không?
_ Ừ ! Liệu mà cư xử cho... phải phép đó !
Một lũ nữa quay ra cười với Phương, ào ào bắt chuyện. Phương cười lại, mơ màng với khung cảnh ngày xưa... Không phải cách làm quen nhiệt tình này.... nó nhẹ nhàng hơn... Mỗi kiểu mỗi khác, nhưng lại làm Phương trong một thoáng không định hình được mình đang ở đâu. Nhìn sang Jalet, mới biết là... không phải cứ quay mặt sang là gặp được cậu, Nhật Duy à !

Thầy giáo bước vào với một cái đầu bóng lộn... ít tóc, khuôn mặt lạnh nhạt như đang đứng ở chố không người. Mới đặt được cái cặp xuống, ông đã đe :
_ Lớp này học toán rất vớ vẩn, năm nay tôi không để yên như thế đâu... Nhà trường cho tôi toàn quyền xử lý những... thái độ không tôn trọng môn toán và tôi...
Jalet hơi bĩu môi, thì thầm với Phương :
_ " Môn toán và tôi " cơ đấy... Làm như là giáo sư toán học không bằng !
_ Hãy giải bài toán này trong vòng 5 phút cho tôi !
Jalet gục mặt xuống bàn, một vài đứa thở dài não nuột :
_ Biết là lại ra oai mà... Không ngờ sớm thật !
Đề đọc nghe đơn giản nhưng Tố Phương nhận thấy thầy đang... chơi khăm cả lớp. Chương trình lớp 10 không có dạng bài này, nó ở giữa quyển 11. Tố Phương hơi cười, ngẩng lên nhìn thầy. Thầy nhịp nhịp tay lên bàn, đôi mắt hơi to giương lên tự đắc... Hết 5 phút, thầy cười như thể đang chờ đợi một điều không tưởng :
_ Sao? Có em nào không? Chán nhỉ? Nghe nói lớp này do thầy Tim White chủ nhiệm nhả? Thầy ấy thì...
Thầy nhíu mày khi thấy một cánh tay giơ lên từ cuối lớp.
_ Em trả lời đi !
Tố Phương đứng dậy trong bao nhiêu con mắt ngạc nhiên . Thầy nhếch môi :
_ Người Châu á?
_ Em xin trả lời câu hỏi của thầy _ Phương nói rành rọt _ Nói kết quả ngay hay phải trình bày cách giải ạ?
_ Nói cả hai đi.
Phương ngậm sự tức giận lại. Cô không còn có môi trường để.. quậy nữa. Ở đây lại quá xa cách với Duy , phải tự biết bảo vệ mình thôi... Và thật từ tốn, Phương nêu cách giải và kết quả. Khuôn mặt của thầy như đang được bơm đầy khí C02 , nó căng lên và tím tái. Cả lớp vỗ tay hoan hô khi Tố Phương dừng lời. Thầy bực bội :
_ Được ! Cách làm cơ hơi dài nhưng đã tìm được kết quả đúng... Thôi, cả lớp giở sách học bài đi !
Phương quay sang Jalet, mỉm cười nhẹ nhàng. Con bé có vẻ khoái chí lắm, cười toe toét suốt buổi... Phương nhìn dáng thầy trên bảng, chạnh lòng nhớ tới bố... Bố là một người thầy tuyệt vời nhất... Chưa một ai có thể hơn được bố cả về phẩm chất lẫn tài năng... Ôi ! Giá mà bây giờ được quay trở lại, Phương sẽ không làm bố buồn vì sự lười nhác của mình nữa đâu... Cô sẽ để bố truyền đạt kiến thức cho mình, để sự hài lòng luôn ngự trị trong ánh mắt của bố !
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_15
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_9
» Cô gái Đông Dương dễ thương_14_part2
» Cô gái Đông Dương dễ thương_10
» Cô gái Đông Dương dễ thương_8
» Cô gái Đông Dương dễ thương_16

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến