My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_12

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Cô gái Đông Dương dễ thương_12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_12   Cô gái Đông Dương dễ thương_12 EmptyTue Aug 30, 2011 8:37 pm

Duy giữ hai tay Phương đặt vào eo mình, đùa đùa :
_ Ôm cho chắc vào nha... Duy không chắc mình sẽ điềm tĩnh mà thong thả đâu...
Phương vờ kêu lên :
_ Vậy thì Phương sợ lắm. Phương dị ứng với tốc độ mà Duy !
Cười như thể vừa nghe một chuyện hài hay ho lắm, Duy tăng ga, cho xe nhập vào với dòng người đang ùn ùn đi làm. Duy muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Phương đã không bỏ tay ra, cũng không hờ hững đặt ở eo cậu... Đó là một biểu hiện tình cảm mà cậu cảm nhận được... Chỉ còn hôm nay nữa thôi...
Xe ra tận Gia Lâm, ghé lên mạn trên của huyện, vào một con đường nhựa tĩnh lặng. Phương ngạc nhiên vì khung cảnh đã hoàn toàn đổi khác. Rất nhanh như người ta vừa hạ màn sân khấu vậy. Không gian khoáng đạt, đâu đó trong gió một làn hương thơm dìu dịu...

Mùi hương hoa lan lan trong gió, Phương vươn tay ra như muốn hứng trọn. Duy mỉm cười :
_ Mùi hoa hồng đó! Đằng trước có cả một vườn hồng đủ màu sắc... Phương đến vào mùa xuân thì hết ý!
Phương hơi ngạc nhiên khi Duy dừng lại trước một ngôi biệt thự. Cậu bấm chuông và quay lại nhìn Phương :
_ Đây là nhà của ông bà nội... Hiện tại thì không có ai ở nhưng Duy hay về đây lắm...
Nhún vai một cái vẻ như đã hết tò mò, Phương quan sát kỹ ngôi nhà từ xa. Đó là một biệt thự xây dựng theo kiến trúc thời Pháp, cổ kính nhưng không lạc hậu. Nét đẹp trầm mặc của nó phản ánh một sự giàu sang lâu đời của dòng họ Ngô. Phương nhận ra những nét tinh tế trên các ngọn tháp cao của những nóc nhà... Đến những cột thu lôi cũng mang nét cổ kính đáng yêu...

Vừa lúc đó một người đàn ông già đi ra. Ông kêu lên vui mừng :
_ Cậu... Hôm nay có phải thứ 7 đâu nhỉ?
Và khi nhìn thấy Phương đứng ngớ ngẩn đằng sau, ông à lên một tiếng rồi nhanh nhẹn mở cổng. Phương mỉm cười :
_ Bác Nhân đây là bạn cháu... Tố Phương !
_ Chào cô Phương...
_ Ơ.... cháu chào bác ạ !
Phương bối rối mất một chút vì sự kính cẩn của người đàn ông đó. Nhưng khi nhìn thấy một vườn hoa rộng , thơm ngát trong nắng sớm thì Phương như quên hết ngại ngùng, kêu lên :
_ Ôi... Duy.... Đẹp quá !
Duy dựng xe xong, lại gần Phương, nhẹ nhàng lắm lấy tay cô :
_ Mình ra vườn hoa nào....
Phương gật đầu và để Duy kéo đi giữa những luống hoa đủ màu sắc. Màu hồng phấn, hồng sậm, màu nhung, màu vàng, màu trắng, rồi những màu lai lại mắt.... hài hòa như một tấm thảm hoa mỹ tuyệt vời.... Duy ngắt một bông hoa đỏ thắm đưa cho Phương, trên môi điểm một nụ cười buồn :
_ Tặng Phương.... Mãi mãi không được quên Duy đâu đấy!
Xoay nhẹ bông hoa trong tay, Phương cất giọng xa xăm :
_ Rồi Duy cũng sẽ quên đi một người bạn chơi với mình có một năm thôi mà. Thời gian sẽ làm lu mờ tất cả....
_ Thời gian sẽ càng khắc sâu nỗi nhớ trong lòng Duy .... Duy sẽ ở đây chờ Phương về đấy, Phương phải nhớ nghe không?
Nắng chiếu xiên thành từng vệt dàu chạy suốt vườn hoa. Phương như nhìn thấy rõ những luồng hương thơm đang tỏa lên trời theo ánh nắng ngọt ngào buổi sớm.... Đâu đó vang lên tiếng chim nhẹ nhàng, buồn man mác. Bàn tay Phương vẫn bị tay Duy nắm chặt , ấm áp đến lạ lùng. Bàn tay Duy to , nhưng dài và mảnh... Đôi bàn tay ấy như chứa đựng cả một bầu trời ấm nồng.... Phương đã được đôi bàn tay ấy cứu giúp, dắt đi để không lạc lỗi trong suốt một năm trời... Liệu có thể nào tiếp tục sống vui vẻ mà không có đôi bàn tay này dắt đi?
Dắt Phương đến cuối vườn, nơi có một cánh cổng hình vòng do những cành tầm xuân uốn lượn mà thành.... Lá xanh chen lẫn những bông hoa màu hồng nhẹ , dịu dàng tỏa hương chứ không ngào ngạt như những bông hồng kiêu sa trong vườn. Duy quay lại, nhìn sâu vào mắt Phương, nói như thì thầm :
_ Chiếc cổng này do đích thân ông nội làm cho bà nội. Ông bảo nó là cánh cử thiên đường.... Sau khi đi qua một vườn hồng rực rỡ như thế, tâm hồn đã thanh thản hơn... chỉ cần bước sang cánh cổng này.... mọi buồn vui đau khổ như được gạt sạch hết.... Phương, sang đó nha?
_ Ừ.
Bước chân qua chiếc cổng thiên đường, Phương lặng người đi trong khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên... Dòng sông chảy uốn khúc như tấm lụa đào với những con sóng lăn tăn.... Nước sông trong veo và chảy êm đềm. Hai bên bờ cỏ mọc xanh rì, thơm ngai ngái ... Bên kia là những dãy cây cổ thụ lớn , tiếng chim kêu lanh lảnh, yên bình.... Gió thổi mạnh hơn.... làm tung bay những sợi tóc mềm của Phương... Cô giang hai tay ra như muốn thả tự do tâm hồn mình bay lượn ....

Nhật Duy bất chợt ôm lấy Phương từ đằng sau , thì thầm trong run sợ :
_ Phương... đừng biến mất... đừng bỏ đi như gió được không?
Phương không phản ứng được gì. Quá bất ngờ đến nỗi cô cũng không cảm thấy sự ngượng ngùng khi lần đầu tiên được một người con trai ôm... Duy ôm siết lấy Phương, úp mặt trong tóc cô, giọng nói cũng xa xăm như gió :
_ Nếu Phương thả hồn theo gió thì Duy chỉ biết đứng nhìn... Nhưng Phương phải biết lòng DUy đau ra sao.... DUy sẽ chẳng còn được nghe Phương cười, Phương nói.... Nhìn Phương nghịch ngợm dưới những tán cây màu vàng rực, càng không thấy Phương tươi vui trong làn nước trắng xóa.... Làm sao Duy vượt qua tất cả những điều đó hả Phương?
Phương để mặc những giọt nước mắt rơi trên má. Cả hai khi đã rõ tâm tư của nhau, mới biết là đã quá... muộn... Điều đó đau lòng biết bao !
Sau một lúc im lặng, lòng DUy đã lắng lại. Cậu buông nhẹ Phương ra, nhưng không ngại ngùng khi nhìn vào mắt Phương. Hơi cười, Duy nói :
_ Để Duy tặng Phương cái này....
Kéo Phương ngồi xuống vệt cỏ ven sông, Duy rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Phương cầm mà lạ lùng. Lần trước khi tặng sinh nhật cô, Duy cũng tặng cô một chiếc hộp, và món quà thì.... giá trị không thể tưởng được.
_ Khi ông cầu hôn bà , ông có tặng bà cái này. Dòng họ mình cứ cách hai đời lại truyền tay cho người nối dõi , để anh ta tặng cho người con gái mà anh ta yêu thương nhất ....
Phương không dám từ chối mặc dù cô biết ý nghĩa của món quá này. Duy chân thành đến mức khiến cô có cảm giác nếu mình từ chối thì chính mình cũng cảm thấy đau ...

Bóc lớp giấy bọc ra , Phương nhận ra một chiếc hộp khảm trai tuyệt đẹp. Tố Phương mở nắm hộp, ngạc nhiên khi trước mắt cô là một chiếc vòng tay bằng ngọc trai trắng ngà. hai hàng ngọc với những viên ngọc to thuôn hai đầu xếp sít vào nhau như dính một thuhws keo đặc biệt.. Bên trên mặt vòng là ba hình trái tim nhỏ màu xanh ngọc bích. Bên trong hình trái tim là ảnh của Nhật Duy và Tố Phương chụp chung với nhau đã được thu nhỏ.... Tố Phương giơ chiếc vòng lên, dưới ánh nắng, nó càng rực rỡ hơn !
_ Để Duy đeo vào cho nào ! Đừng từ chối nghe chưa? Nó tuy không bằng tình cảm của mình dành cho bạn... nhưng hãy coi nó là vật làm tin đi. Khi đi xa nhìn nó hãy nhớ đến mình đang mong đợi bạn trở về ....
_ Nhật Duy... tốt hơn hết là đừng nói gì... Ai biết được sau này sẽ ra sao ?
_ MÌnh không quan tâm tới những gì sẽ thay đổi... Chỉ biết rõ một điều : Mình sẽ chờ Phương trở về.... Tình cảm này chỉ có thể tăng thêm mà không bao giờ mất đi !
Phương cười nhẹ, mắt Nhật Duy sâu thẳm đến lạ kỳ ... Bây giờ cô cảm nhận mình như đang trải qua một đời người... Hai đứa chợt lớn lên, hứa hẹn với nhau vê chuyện tương lai... Liệu tình yêu có được thủy chung son sắt như của bố và cô Nguyên....?
Nén một tiếng thở dài, Phương nhìn ra phía dòng sông.... SÔng vẫn chảy hiền hòa , gió vẫn thổi vi vút trên mặt sóng... Lẽ tự nhiên suốt đời vẫn vậy.... giống như tình yêu chăng?
Nhật DUy nắm tay Phương , kéo tay cô đứng lên :
_ Sắp trưa rồi ! Tụi mình đi ăn trưa do vợ bác Nhân làm nhé? Chiều Duy đưa Phương đi mua sắm ...
_ Mua sắm?
_ Ừm.... Duy muốn Phương có những bộ tuyệt đẹp khi sang bên đó ... Quan trọng hơn nữa là DUy muốn mình là người đầu tiên được ngắm nhìn Phương trong những bộ đồ đó.
Phương không nói gì, theo Duy trở ra. Mùi hương hoa làm lòng cô dịu lại. Những màu hoa vừa mới gặp mà tưởng như đã quen từ lâu. Cô chợt nhớ năm lớp năm xưa kia, cứ hằng đêm cô ngủ đều mơ thấy một vườn hoa trải rộng, rất rộng. Cô nhảy múa tung tăng giữa những luống hoa.... và một người con trai nhìn cô cười dịu dàng .... Lúc cô quay lại nhìn thì giấc mơ đã vội chấm dứt....

Phương mỉm cười. Đây có phải số phận đã dự định? Không muốn trả lời, Tố Phương nhìn về phía trước.... Dáng Nhật Duy cao cao, gầy gầy nhưng vững trãi như một cây cổ thụ lớn... Tự nhiên cô lại tin tưởng đến lạ kỳ về một tương lai có cô và Duy...

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_12
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_5_part1
» Cô gái Đông Dương dễ thương_25
» Cô gái Đông Dương dễ thương_11
» Cô gái Đông Dương dễ thương_5_part2
» Cô gái Đông Dương dễ thương_9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến