My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_9

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Cô gái Đông Dương dễ thương_9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_9   Cô gái Đông Dương dễ thương_9 EmptyTue Aug 30, 2011 8:33 pm

Có tiếng ồn ào ngoài cửa, hai thằng con trai tức tối lôi một người nào đó vào cái nhà lụp xụp. Cả Tố Phương và Tứ Diên cùng quay ra, Tố Phương ngạc nhiên, kêu lên :
_ Nhật Duy?
Nhật Duy đứng đối diện với Tố Phương, ánh mắt lạnh lùng chiếu lên mặt cô. Tố Phương sau phút bàng hoàng, cũng im lặng nhìn lại thách thức.
_ Bạn em? _ Tứ Diên hỏi nhỏ
_ Cậu tới đây làm gì? _ Tố Phương lên tiếng trước _ Theo dõi bạn là không tốt.
_ Sống là như vậy sao? Tưởng cậu tìm được nơi tốt hơn ở nhà chứ?
Tứ Diên nhếch môi :
_ Nó không phải bạn em rồi... Bạn bè thì không thể không hiểu nhau... Tống cổ nó ra ngoài đi.
Hai thằng định nắm lấy cánh tay Duy nhưng cậu hất mạnh ra, gằn giọng :
_ Tố Phương, tớ muốn nói chuyện với cậu!
Ánh mắt đăm đăm của Duy làm Phương không thể từ chối. Cô quay sang Tứ Diên, mỉm cười nhẹ ;
_ Đợi em chút, đại ca!
Tứ Diên lặng thinh. Cuối cùng thì anh cũng mất Phương... Những ngày tháng qua chỉ là một giấc mơ của một gã tiều phu nghèo, mong ước có được nàng tiên mình yêu... Phương không phải sinh ra để sống như thế này... Anh đâu đủ tư cách giữ cô đâu?
_ Đại ca!
Một đàn em kêu lên bất mãn khi nhìn Phương bước ra ngoài theo Nhật Duy. Diên mỉm cười , lắc đầu ;
_ Viên ngọc phải được đặt đúng chỗ... ta đâu đủ tư cách đâu!
Tố Phương đi theo Nhật Duy, người đi trước, người đi sau, không ai nói một câu nào. Vượt qua con hẻm tối om và vào một cái quán nước nhỏ đối diện , Nhật Duy gọi đồ uống cho cả hai. Tố Phương thản nhiên chờ đợi.
_ Cậu hãy quay về đi !
_ Đừng nói cái giọng đó với tớ!
Nhật Duy nhún vai :
_ Phải nói cho đến khi nào cậu nghe ra thì thôi. Cậu sống như vậy mà không cảm thấy khó chịu ư?
_ Họ là những người tốt ! _ Tố Phương nhả từng chữ _ Và tớ sống ở đó còn yên ổn hơn cả ở nhà bố tớ!
_ Cậu ích kỷ thật!
Tố Phương ngẩng phắt lên, giận dữ :
_ Đã bao là cậu không có quyền nói như thế mà...Mà cậu đến đây chỉ để giảng đạo lý thì thôi đi. Không ích gì đâu.
Tố Phương đứng dậy, định bỏ đi thì Nhật Duy đã kéo tay cô lại, xuống giọng :
_ Thôi được ! Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn tìm cậu về thôi mà !
Tố Phương cộc lốc ;
_ Tớ không về!
Nhật Duy hạ giọng gần như là thì thầm :
_ Cậu đừng giận như thế... cậu bỏ học là thiệt đó. Còn tương lai cơ mà. Nhiều người lo lắng cho cậu lắm, bạn bè trong lớp, Mỹ Phương, QUốc Bảo , Bảo Quốc.... lo đến sốt vó lên... Cậu về đi !
Tố Phương nghiêng đầu không nói. Nhật Duy mỉm cười :
_ Cả tớ nữa... tớ mong cậu nhiều lắm!
_ Mặc kệ cậu... Ở đây thích hơn... Tớ ghét phải nhìn thấy mặt họ lắm...
Nhật Duy nhíu mày... Tố Phương nhếch môi :
_ Bố và cô Nguyên... bỏ qua tất cả những định kiến, bỏ qua những niềm mơ ước...định đến với nhau đấy...
_ Cậu không chấp nhận được ư? _ Nhật Duy nhẹ nhàng nhìn vào mắt Phương _ Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện cậu đi học nào... Cậu còn có mẹ cậu nữa cơ mà... Bỏ lại mẹ cậu để thỏa mãn tình hờn dỗi trẻ con ư?
Tố Phương chợt chạnh lòng. Cô thương mẹ vô cùng... không biết giờ mẹ thế nào? Lo cuống lên vì sự mất tích của cô, rồi lại còn công việc, nhỡ lại bị thương?...
_ Bỏ đi thế này thì... làm rào cản sao được? _ Nhật Duy giở giọng ranh mãnh _ Tưởng cậu thông minh lăm chứ?
_ Thế... cậu có thấy bố tớ và cô Nguyên... gần gũi nhau ở trường không?
Nhật Duy giấu nụ cười vào trong, cậu tỏ ra vô tư kể lể ;
- Có, nhất là những lúc sau khi thầy hiệu trưởng mắng mỏ thầy Minh vì khiến cậu bỏ đi , cô Nguyên còn... gục đầu lên vai thầy Minh khóc nữa cơ...
Tố Phương bật dậy :
_ Không thể được ! Tớ phải về để ngăn họ...
Nhật Duy bật cười. Tố Phương không để ý nhiều... Cô hấp tấp kêu Duy chờ mình một chút, rồi bỏ vào trong hẻm. Nhật Duy ngồi chờ, nghĩ vẩn vơ... Thế là Tố Phương đã thay đổi ý định... Cô ấy sẽ trở về, không còn biến mất nữa.. Bóng hình ấy sẽ lại nhảy nhót trước mắt cậu, nói líu lo, cười sang sảng... Hai tuần, đã quá lâu rồi thì phải....

Đón Tố Phương ở đầu hẻm, Nhật Duy mỉm cười, đưa cho cô một hộp nhỏ. Nhìn qua Tố Phương biết ngay, cô lém lỉnh :
_ Vừa mới mua hả?
_ Coi thường bạn bè ghê! _Nhật Duy lắc đầu _ Mình chuẩn bị từ lâu rồi... Hôm nay cầm đi phòng trừ cậu đến lớp... tặng cậu, chúc cậu mọi điều tốt lành!
Tố Phương nhận hộp quà. Nhẹ nhàng bóc lớp giấy bọc, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc hộp đen bằng nhựa cứng. Cô từ từ mở nắp hộp. Một đôi kịp tóc sáng lung linh dưới ánh nắng cuối cùng của ngày... Tố Phương nhận ra là nó rất đẹp và cầu kỳ. Mặt trên của kẹp là những viên hạt xoàn màu trắng tinh khiết, mặt dưới là một khối màu nâu đỏ đặc quánh có những vân tròn. Tố Phương bật lên tiếng khen :
_ Đẹp ghê cơ ! Nhưng đắt lắm nhỉ?
Nhật Duy cầm lấy hai kẹp tóc, cậu ta giữ Tố Phương lại, ân cần :
_ Tóc cậu bắt đầu dài rồi! Mỗi khi viết lại xõa ra... Để mình gài cho nhé?
Nhật Duy nhẹ nhàng cài kẹp lên tóc Phương. Không hiểu sao trái tim Phương run lên nhè nhẹ... Ừm... cậu ấy lo lắng cho cô thật lòng, bỏ qua tất cả những ương bướng của cô, chấp nhận con người thật ích kỷ vô lối... Thật không dễ dàng phải không Duy?
Nhật Duy kéo tay Phương đi dọc con phố. Cậu thấy xung quanh hình như đang chầm chậm lại...Đâu đâu cũng thấy nụ cười tươi vui... Hà Nội như rực rỡ hơn dưới cái nắng nhạt nhòa... Một ngày đẹp biết bao!
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_9
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_5_part1
» Cô gái Đông Dương dễ thương_25
» Cô gái Đông Dương dễ thương_11
» Cô gái Đông Dương dễ thương_5_part2
» Cô gái Đông Dương dễ thương_14_part2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến