My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 +++Nắng+++

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

+++Nắng+++ Empty
Bài gửiTiêu đề: +++Nắng+++   +++Nắng+++ EmptyThu Aug 04, 2011 10:05 am

Lớp học nhỏ bé yên bình của Thuỵ chẳng mấy khi có dịp xôn xao như thế. Cái tin Thuỵ sắp chuyển trường nhanh chóng loan ra khắp cả khối... Linh nhảy dựng lên: “Ôi trời ơi! Năm nay mà còn chuyển? Sao không chuyển từ lớp mười hay mười một có phải đỡ không? Bố mẹ mày sao vậy?”. Hạnh ngồi mân mê mảnh giấy, giọng xìu xuống: “Đừng đi! Mày đi lớp mình buồn lắm!”. Phúc, Ngọc dằn dỗi: “ừ đi đi! Đừng quay về nữa! Mày sang đấy rồi vui phơi phới ngay! Còn nhớ gì đến lớp này nữa...”. Duy chỉ có “bí thở” đưa mắt nghi ngờ: “Sao lại đột ngột thế nhỉ??? Đây có phải là trò mới của nó không?”...
***
Cả lớp bán tín bán nghi, Thuỵ thở dài: “Thứ hai tuần sau tớ đi!”... Thuỵ đi đi lại lại, vung vẩy tay, cố pha trò vài câu nhạt nhẽo: “Thôi buồn làm gì, tại can tội may ba bộ áo dài mà trường mình không cho mặc nên phải chuyển thôi... hi hi...”. Cả lớp chẳng đứa nào cười, Phương lắc đầu: “Mà thôi, mày xin ở lại đi, rồi tao bảo con gái cả lớp mặc áo dài với mày là trường không nói gì đâu!”... Thuỵ lắc đầu: “Muộn rồi...”, chẳng biết chúng nó nghĩ gì, chỉ biết các giờ nghỉ tiết, Thuỵ có gân cổ hát o-pê-ra giọng kim châm các kiểu liên khúc tân cổ giao duyên như mọi lần cũng chẳng thấy đứa nào nhảy bổ ra nhét bút chì vào miệng hay bịt tai gào thét “mày làm ơn tha cho tao” như mọi lần... Ngồi trong giờ, Hà “chíp” quăng sang mảnh giấy: “Nghỉ tiết mày cứ hát nữa đi, sau này chẳng có đứa nào tra tấn nữa bọn tao cũng buồn lắm”... Thuỵ vo tròn mảnh giấy nhét vào hộp bút, thấy có gì nghẹn đắng dâng lên cổ...
Tan buổi. Thuỵ lấy xe cắm cúi đạp, được một quãng nghe tiếng Trinh đằng sau: “Chờ tao với, làm gì chạy nhanh thế?”. Nó vừa hổn hển vừa cười hù doạ: “Mày chết rồi Thuỵ ơi! Vụ này mà chúng nó biết mày lừa chúng nó thì mày sẽ bị chúng nó nướng chả. Bọn nó tin sái cổ, buồn cười thật đấy!”. Thuỵ le lưỡi: “Eo ôi ghê! Nhưng phải chịu thôi, đùa chơi chút. Lớp mình trầm quá thỉnh thoảng cũng phải khua lên tí chứ!”... “Mà lỗi có phải tại tao nghĩ ra đâu, tại con Phúc chứ, có tội lỗi gì tao đổ lên đầu nó hết, ai bảo tai nọ xọ tai kia, tao với mày đang nói chuyện cái Lan chuyển trường năm ngoái, rõ ràng thế mà tự dưng nó lại hốt hoảng chạy toé ra: “Sao mày lại chuyển trường”... đã nhầm, tao cho nhầm luôn thể”...
Trinh cười hi hi, mặt đỏ hồng dưới nắng: “Rồi, rồi! Thế thì tiếp đi. Nhưng vẫn còn có đứa nghi ngờ đấy, phải cẩn thận”... Nó phẩy tay: “Thôi, tao rẽ đây, về đi nhé!”. Mỗi đứa rẽ một ngả. Trinh quay đầu cố hét với theo: “Trông lớp mình thế thôi mà cũng tình củ nhỉ!”...
Còn một mình, Thuỵ thả xa đạp chầm chậm, con đường rợp bóng mát, một cơn mưa lá sấu vàng đan chéo ngang đường... sao mùa thu lá sấu lại rơi???...
***
Thuỵ mang một quyển sổ hoa lá loè loẹt tới lớp, mặt rầu rĩ: “Lớp mình ơi, ghi lưu bút...”
Bao nhiêu “lời hay ý đẹp”, bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ, bao nhiêu lời chúc, lời rủa, lời “vô cùng thương tiếc” đều được tung vào ào ào, từ “phượng chưa cháy đã vội vàng đốt cháy”... (!?)... đến “đến lúc xa mày rồi tao mới hiểu hết giá trị tiếng hát o-pê-ra của mày; sau này mỗi lần nghe lại cái đài hỏng loa bas tao sẽ thấy nhớ mày lắm đấy...”. Rồi thì “Hình ảnh oai phong lẫm liệt của con gái lớp mình khi cầm chổi và giẻ lau bảng đuổi con trai chạy vòng quanh lớp sẽ mãi mãi ngự trị trên tâm hồn... nhàu nát của tớ, đặc biệt là ấy đấy, Thuỵ ạ” – (tái bút: kèm theo lời hứa hẹn “ấy mà ở lại thì có đánh tớ thoải mái tớ cũng chẳng nói gì đâu”)...
Trinh ngồi cười ngặt nghẽo: “Vậy là mấy đứa này chết rồi. Mày sướng nghe Thuỵ ơi! Sắp sửa có mấy bịch cát mà thử võ công nhé, mấy thằng “pencat-silat” lớp mình phen này “mất điện” rồi”...
***
Thứ bảy. Cả lớp được một dịp nhai lóc cóc thoải mái, cái thứ kẹo caramen béo thơm ngậy – với lý do dễ chảy nước... miếng: “chia tay Thuỵ chuyển trường”. Cả lớp láo nháo, vừa hỏi han Thuỵ, vừa bàn tán xôn xao vì sắp đi tham quan. Thầy giáo dạy văn gõ gõ mấy ngón tay lên bảng, hắng giọng e hèm: “Ba năm nay chúng mày núp bóng Chu Văn An rồi! “Cụ” phù hộ độ trì cho sức khoẻ tràn trề, học hành tấn tới, phen này đi đền thờ đứa nào mà không đi coi chừng thi đại học “cụ” bắn rụng đừng có trách...!”. Cả lớp nhốn nháo: “Ôi thầy ơi, sao em xin mãi mà chẳng được học sinh giỏi?”... “Cụ chỉ phù hộ đứa nào chăm thôi chứ lười chảy thây như mày thì không ăn đòn là may”... Nam “boy” cười hi hi: “Chăm thì đã chẳng cần nhờ phù hộ, thiện tai!”... “Thầy ơi, Thuỵ chuyển trường thì có sợ bị “bắn rụng” không thầy”... “Thầy ơi...”... “Thầy ơi...”
***
Thứ hai...
Chạy trời cũng không khỏi nắng, dù muốn dù không Thuỵ vẫn phải đến trường, mà đến trường thì đồng nghĩa với...
- ặc ặc - ôi chừa rồi – tha cho tao, tao thề sẽ không làm thế nữa...
- Hừ, mày có làm cũng không được, dám lừa bọn tao, bóp cổ cù ki cho mày chết luôn...
- Đấy đấy, thích cười hả, cười đi này, cho cười xả láng luôn...
Cù, cắn, cấu véo, rủa xả, Thuỵ giằng mãi mới ra được, thở hổn hển: “Đủ chưa? Chúng mày mà đánh nữa là tao hát đấy”... rồi hắng giọng, chẳng đứa nào bảo đứa nào, đám hỗn loạn tự động chạy vắt giò về chỗ...
Sau cú lừa ngoạn mục đó, lớp Thuỵ dường như thân nhau hơn, đứa nào cũng có vẻ gần gũi, mơ hồ như đứa nào cũng sợ những ngày tháng này sẽ trôi mất nhanh lắm...
***
Mười hai... Toán, lý, hoá, Anh, văn, sử, địa... ngày nào cũng thế... quay mãi... quay mãi... Thuỵ đạp xe về, thầm nghĩ chẳng biết bí thư đã nghĩ ra mẫu nào để in áo đồng phục chưa? Ngày mai đến lớp, Thuỵ sẽ dẫn bí thư ra bảo lớp mình nên xếp hàng thành chữ mười hai B (12B) rồi chụp ảnh mà đem in... Đứng từ của sổ tầng hai trên lớp nhìn xuống - đằng trước cây liễu xanh – có một mảng nắng vàng đẹp lắm...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
+++Nắng+++
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bộ đề Toán học (Nâng cao), HK2 lớp 10
» Thời trang : Cô nàng thủy thủ cá tính

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến