My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
► Đăng nhập : Nếu bạn là member của forum , hãy đăng nhập
► Đăng ký : Hãy đăng ký để trở thành member của forum
► Do not display again : Dẹp bỏ cái khung này.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản sau:
Tên đăng nhập:member1
Mật khẩu: membera1quangoai
My family (Aone)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My family (Aone)

Kết nối thế hệ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Giai sư định kiến

Go down 
Tác giảThông điệp
dungsatura
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
♥•.ღ°•Super Còm™•.ღ°•♥
dungsatura


Tổng số bài gửi : 63
Points : 230
Reputation : 1
Join date : 29/05/2011
Age : 28
Đến từ : ha noi

Giai sư định kiến Empty
Bài gửiTiêu đề: Giai sư định kiến   Giai sư định kiến EmptyTue Jun 21, 2011 10:23 am

ôi cố gắng hít sâu một hơi để bơm đầy chí khí vào lồng ngực, nhấn chuông đường hoàng như mọi người đường hoàng vẫn nhấn chuông. Ngó xuống đồng hồ. Trong nhà có tiếng sột soạt. Giây thứ sáu. Em thò đầu ra:
- Dạ, cháu chào chú!


1. Ngày đầu tiên bước vào nghiệp gia sư của tôi bắt đầu như thế. Hai cô nhóc học trò kém “chú” khoảng vài tháng tuổi, một cận, một không, một cao, một vừa vừa, hai cô bé mồm năm một miệng mười hợp thành một cặp “thiên hạ song tấu”. Hai cái hộp bút đầy chặt mấy thứ đồ vớ vẩn của bọn con gái, từ chiếc thước kẻ có cái đuôi hình con cá quả(?) cho đến tập sticker lợn và cú mèo, bốn cánh tay khoanh tròn ngoan ngoãn, cốc nước chanh pha sẵn đang tan dần những viên đá nhỏ. Hừm, hơi khác so với trí tưởng tượng ban đầu của tôi.

Lúc được Long nhờ kèm cặp Thanh, em họ nó, sau đó Thanh rủ thêm bạn là Nhung, tôi đã khá chần chừ. Lý do thì nhiều, ví dụ như tôi vốn không kiên nhẫn (mà đầu con gái lại hiếm đứa mềm), hoặc là vì “lý do sức khoẻ” (nói thẳng ra là ngại, tự dưng lại mặt đối mặt với tận hai sinh vật khác loài). Nhưng cái chính là vì, hừm, trong trường tôi Thanh và Nhung nổi tiếng... ăn chơi đua đòi. Chẳng rõ vì sao nữa, chỉ biết là ấn tượng về type con gái không nề nếp chuẩn mực, không chí thú học hành đã quá đủ để tôi thẳng thừng từ chối. Khổ nỗi, Long lại là một thằng bạn thân.

- Tao đảm bảo nếu tiếp xúc, mày sẽ thấy những “điều tiếng xã hội” đó cực kỳ vô căn cứ!

- Khói lửa ít khi tách rời lắm mày ạ.

- Có chứ, khi mà người ta thích tưởng tượng ra là có cháy.

- Sao phải tưởng tượng?

- Cho vui!

Thế là, để khẳng định mình không mắc phải những thứ định kiến “cho vui”, cộng thêm một chút tò mò về hai cô nàng đầy “điều tiếng xã hội”, tôi đã để cái cần cổ của mình nhận lời thay chủ.


2. Thanh mở quyển vở mới cứng, nắn nót ghi những dòng thứ ngày tháng đầu tiên, đặt bút xuống rất khẽ rồi ngẩng lên nhìn “chú”. Nhung, không cẩn thận bằng, chỉ gạch chân mấy chữ “Buổi 1”. Cái bút lò xo đính đầu con gấu rung rinh trong tay Nhung làm tôi nghĩ đến cái tượng biết gật đầu của con Tít em tôi ở nhà. Hừm, con gái ở đâu cũng cứ là con gái.
Ba mươi phút đầu tiên tôi dành để kiểm tra lại trình độ của các bé. Tiếng bút bi rào rạo lăn nhanh trên giấy, đầu gấu mèo rung rinh, bút của Thanh thì không rung nhưng nó lại có mùi dâu chín. Tôi nhìn học trò mình cắm cúi viết, vừa là lạ, vừa ngồ ngộ. Thấy họng hơi khô khô, tôi cầm cốc nước lên uống. Trời ơi, sao Thanh pha ngon thế này!

Hết giờ, không cần tôi nhắc, Thanh và Nhung đã tự buông bút nộp bài. Xem sơ qua, tôi thấy không khá cũng không tệ, tức là trình độ hai nhóc này ở mức độ bình thường. Cực kỳ bình thường. Nhưng mà… Hay là tại tôi cho đề dễ nhỉ? Hừm! Thanh tiếp tục làm tôi ngạc nhiên khi đột ngột cất lời hỏi:

- Anh ơi, hai tuần nữa em kiểm tra Lý một tiết rồi, anh ôn tập kỹ cho em phần Quang học được không? Em thấy mình hơi yếu về phân biệt thấu kính.

Nhung tiếp ngay:

- Em có phân biệt cho nó rồi nhưng nó vẫn chưa rõ anh ạ. Tại sao hai gương cầu lõm lại tạo thành một thấu kính hội tụ, tiêu cự dương, trong khi bản thân một gương lõm vốn có tiêu cự âm? Hả anh?

Ơ, tôi hơi choáng! Bọn nhóc này cũng biết học bài đấy chứ, làm gì đến nỗi “một chữ bẻ đôi còn tưởng to hơn một chữ” như “giang hồ đồn thổi”? Vị ngọt rất vừa của nước chanh còn đọng ở đầu lưỡi, hai đôi mắt một cận một không nhìn tôi nghiêm túc. Một câu hỏi thực sự khoa học hàn lâm!

- Cạch!

Giật mình, thì ra Nhung vừa đánh rơi cái thước kẻ con cá quả. Vừa cúi xuống nhặt lên, nhóc vừa nhăn mặt xuýt xoa: “Ôi, chị xin lỗi!” Hix, con gái mà, ở đâu vẫn cứ là con gái thôi.






3. Hai cô nhóc này có học bài, có làm bài tập tôi giao rất đầy đủ, dù chưa hẳn là đúng hết! Hơ, có lẽ tôi là ông thầy duy nhất trên thế giới này nghĩ rằng việc nhìn thấy hai dòng bút đỏ đánh dấu trang “Bài tập về nhà” là một điều sao mà kỳ diệu, thậm chí tôi còn mong bọn nhóc đừng có làm để cái định kiến “cho vui” của tôi được dịp bỏ đi hai chữ “cho vui”. Cả cái cách Thanh chun mũi, lấy bút bi chọc chọc vành tai mỗi lần tập trung suy nghĩ, hay khi Nhung ném bút, gục mặt xuống bàn hét lên “aaa” vì không giải được một bài, với tôi, những hành động bình thường đó nó cứ… không bình thường thế nào ấy. Giá mà hai cô nàng này cứ lười nhác, cứ học trước quên sau, cứ thần trí lên mây với những chuyện rất chi là không hàn lâm khoa học nó còn có lý, đằng này… Khó nói nhỉ, hai người “không ngoan” hoá ra lại cũng… bình thường thôi.

Nhưng tôi vốn là người cố chấp. Không có lửa làm sao có khói, tự bản thân tôi không sao bỏ được cái ám ảnh phảng phất về những điều đồn đại mình đã nghe thấy láng máng trước kia. Thực thà mà nói thì tôi cũng chẳng nhớ những đồn đại đó là gì, chỉ biết là có đồn, mà có đồn thì ắt hẳn phải có gì không ổn. Nhưng không ổn ở điểm nào mới được chứ nhỉ? Hai cô nhóc đang ngồi rất gần trước mặt tôi đây, thề có Chúa là không phải đầu to óc quả nho, cũng không phải điệu đà nhão nhoẹt. Chưa kể còn rất chăm học và nghiêm túc tiếp thu lời giảng của “thầy”, thỉnh thoảng lại bắt bẻ “thầy” theo một cung cách cực kỳ là khoa học. Nếu như không biết về Thanh và Nhung từ trước thì tôi sẽ rất quý và rất tự hào về “học trò” của mình đấy! Nhưng mà tôi lại “biết” cơ…

Những băn khoăn luẩn quẩn của tôi không qua được mắt Long, dạo này nó hay buông những lời rất chi là ẩn ý: “Mày đã tìm thấy đốm lửa nào chưa?” Định bắt bí tôi ý hả? Không, dứt khoát là tôi phải tìm cho ra vầng lửa đằng sau hai cô nàng này! Tôi không tin!


4. Rồi tôi cũng tìm ra thật. Dở khóc dở mếu với những lập luận đầy mâu thuẫn của chính mình, tôi vừa buồn cười, vừa ân hận. Thì ra là thế, chỉ thế thôi mà!

- Anh này, anh có thấy em và Nhung hư hỏng lắm không?

Thanh hỏi, lần này còn đột ngột hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nội dung câu hỏi cũng rất shock nữa, làm tôi choáng váng một hồi mới hiểu được ý nghĩa. Thanh rất thành thật, nhìn thẳng vào tôi, gương mặt không có vẻ gì là đùa cợt. Suy nghĩ kha khá, tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời nào khá khẩm, chỉ biết ậm ừ:

- Anh…

- Con gái học chuyên ngành nghệ thuật là hư hỏng ạ?

- Ơ…

- Từ ngày biết bọn em muốn nộp đơn thi Điện ảnh, thái độ của mọi người chung quanh cứ thế nào ấy! Trường mình là trường điểm nhé, cả lớp có một nửa thi khối A, nửa còn lại là khối D và B, toàn những trường top trên cả. Ai cũng xôn xao như thể bọn em đã “hỏng người” rồi ý, vô lý ghê cơ. Thầy cô cũng không vừa lòng vì bị “ảnh hưởng thành tích chung”. Thêm việc bọn em cùng rủ nhau cắt tóc Nhật Bản, rồi thỉnh thoảng ăn mặc giống nhau nữa? Thế cứ điểm cao là học giỏi hả anh? Mà cứ học giỏi thì là người tốt ạ? Rồi khác người là... hư hả anh????...???...

Tôi chẳng trả lời được, cứ ngồi thừ ra đấy. Bút con gấu rung rinh, bút dâu chín thơm nức, ngộ thật, sao tôi cứ cố phủ nhận những thứ mình tận mắt chứng kiến để tin vào những điều chẳng biết từ đâu. Hai cô nhóc mặt buồn buồn, rồi chỉ vài giây là lại giở vở ra chờ tôi bắt đầu bài giảng và tự bảo nhau (chắc vì đợi mãi chẳng có được câu trả lời từ “thầy”): “Cứ học đi thầy nhỉ, đâu khắc có đó!”

Thanh và Nhung hẳn còn phải chịu ấm ức một thời gian dài vì những điều phiền toái không “hàn lâm khoa học”. Đôi khi, như Nhung nói ấy, rồi “đâu khắc có đó”. Mình cứ dám- sống trước đã, còn có được người khác thừa nhận hay không thì cứ chờ vào thời gian và những góc nhìn rộng mở, vậy thôi! Và trong trường hợp nào đó, thực ra, mình có cần quan tâm đến những đám khói từ nơi không có lửa không nhỉ, bạn nhỉ?!!

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/dungsatura/profile
 
Giai sư định kiến
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CÂU ĐIỀU KIỆN
» Video: Những sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam trong tuần
» Giải pháp cho Biển Đông
» công thức giải toán hóa phô thông
» Các phương pháp giải bài tập Dao động điều hòa qua các bài thi ĐH-CĐ các năm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
My family (Aone) :: ♥ Các mẩu truyện Ngắn!!♥ :: ♥☺...©°*•Các mẩu truyện Ngắn, truyện tranh•*°©...☻♥-
Chuyển đến